Tôi 23 – chênh vênh giữa dòng đời tấp nập

0
171
Tôi 23 – chênh vênh giữa dòng đời tấp nập

Tôi 23 tuổi – sợ thất nghiệp hơn sợ thất tình. Mà nói chung là tôi sợ mọi thứ khi bước ra cái xã hội đầy bon chen này. Ở cái tuổi chênh vênh chưa biết đi đâu về đâu. Chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Tôi cảm thấy vô cùng áp lực đối với cái cuộc sống trước mắt mình sắp phải trải qua.

23 tuổi, khi tất cả bạn bè đồng trang lứa, người thì đang tung hoành với những chuyến đi như mong đợi, người thì chăn ấm đệm êm cùng chồng con, người thì công việc ổn định với mức lương khá hài lòng còn tôi vẫn ngồi đây bấm lách cách những dòng chữ sau lần thứ n xin việc . 23 tuổi có gì to tát lắm đâu, tóc vẫn mọc đầy, cơm vẫn giờ ăn ba bữa, và hồ sơ xin việc vẫn được rải khắp hà thành.

Sau 4 năm gắn bó với đại học tôi nhận ra rằng: “trường học là cuộc sống ảo, đời mới là cuộc sống thật”. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống mơ hồ ảo tưởng ở đại học đi, cuộc sống sinh viên tươi đẹp bao nhiêu thì ra đời bạn vỡ mộng bấy nhiêu. Trong suốt những năm ở giảng đường đại học, bạn bè bận rộn với lịch học chồng lên lịch làm thêm bán thời gian, thì tôi cũng đang bận rộn rong ruổi khắp mọi ngóc ngách hà nội. Bận rộn đi những nơi mình thích, ăn những món mình muốn. Để giờ đây, khi ở cái tuổi 23, tôi thấy mình mất hết phương hướng, không biết mình nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào?

Tôi 23 – chênh vênh giữa dòng đời tấp nập

Tháng 8, tháng của những cơn mưa rào bất chợt. Những cơn mưa chưa kịp ngấm vào lòng đất đã vội vã bốc hơi. Nó như tâm trạng của tôi bây giờ vậy, người ngoài nhìn thấy mưa sẽ cảm thấy mát đấy nhưng chỉ có tôi mới biết rằng bản thân đang khóc hay cười. Tuổi trẻ không xông pha để rồi chưa kịp già tôi đã thấy hối hận. Hối hận vì cùng xuất phát điểm như nhau nhưng bạn bè tôi đều có những dự định cho riêng mình, đều đang cố gắng để đạt được những ước mơ của bản thân. Còn tôi thì nằm dài kệ cho đời trôi qua, nhìn bạn bè rồi cảm thấy hoang mang,vừa mừng cho bạn, vừa ghen tị, vừa tủi thân tự trách mình. Ngổn ngang những cảm xúc khiến tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, khủng hoảng, không biết nên bám víu vào đâu.

23 tuổi tôi đã khóc một trận đã đời, khóc vì những nỗi đau, cay đắng khi nhận ra mình rất vô dụng.

23 tuổi tôi khóc vì cảm thấy những lần thất tình chết đi sống lại của tôi vẫn không bằng lần thất nghiệp bây giờ.

23 tuổi tiền xăng xe đi xin việc còn nhiều hơn cả tiền lương một tháng đi làm sau này của tôi.

23 tuổi loay hoay lại đến tháng đóng tiền nhà, rồi tiền ăn … trong khi vẫn thất nghiệp.

23 tuổi-chênh vênh khó ngờ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đang cố gắng vùng vẫy, bám víu vào một thứ gì đó. Chỉ nhỡ tay một chút thôi tôi có thể rơi thẳng xuống hố.

23 tuổi với những câu hỏi quen thuộc:”Đã đi lm đâu chưa con, lương tháng bao nhiêu, làm ngành gì. Bao giờ mày lấy chồng đấy”.

23 tuổi- tuổi của những lần thất bại khi đi xin việc.

23 tuổi ra trường với tấm bằng cử nhân loại trung bình khá. Nhìn lại bạn bè xung quanh đứa nào cũng khá và giỏi, tôi đã tự nhủ. Ngày xưa tại sao mình không cố gắng hơn chút nữa, học nhiều hơn chút nữa, chơi ít đi chút nữa, chỉ có 0.1 là được khá thôi mà. Bây giờ đi xin việc công ty nào cũng cần bằng khá trở lên và bảng điểm phải thật đẹp, vậy với mình thì cơ hội đâu. Nếu nhà tuyển dụng không nhìn bằng cấp thì họ cần kinh nghiệm, cần những kỹ năng mà mình có thể áp dung được vào việc làm. Sao ngày xưa mình không đi thực tập, không đi làm thêm, giờ họ hỏi kinh nghiệm thì tôi biết trả lời làm sao?. Bây giờ tiếng anh là ngoại ngữ cần thiết nhất. Trong 4 năm đại học, kì nào của tôi cũng có môn tiếng anh. Tôi lăn lê, bò trườn lắm mới qua được cái môn mà tôi gét nhất, nghĩ tới nó thôi là k muốn học. Trong khi bạn bè đứa nào cung học hết trung tâm tiếng anh này, trung tâm kia, rồi thi hết TOIEC, TOEFL, IELTS còn tôi loay hoay mãi với cái chứng chỉ B1 chỉ mong qua để ra trường. Giờ ở đâu cũng đòi anh văn lưu loát sao tôi chịu được. Một năm rồi ngồi ở nhà há mồm chờ cơm, banh lỗ tai chờ gội đi phỏng vấn, chịu áp lực của gia đình, áp lực của tiền nợ ngân hàng 4 năm mình đi học. Nhiều lúc tôi khủng hoảng chỉ muốn chêt đi. Nhiều lúc muốn hỏi bản thân,mày đã hối hận chưa, đã sáng mắt ra chưa? Rồi thì sao, cũng đã muộn rồi.

Tôi 23 – chênh vênh giữa dòng đời tấp nập

Trong khi bạn bè ổn định ngược xuôi thì tôi quay về thời điểm bắt đầu. Tôi bỏ ra ba tháng thử việc không lương để lấy kinh nghiệm, bỏ ra 6 tháng đi học thêm tiếng anh ở trung tâm để giao tiếp cho lưu loát, bỏ ra thời gian buổi tối để học cái chứng chỉ ở một trung tâm. Tôi chạy đua với thời gian, ngày đi làm, tối về hôm thì học tiếng anh, hôm thì học chuyên ngành. Tôi đánh đổi những năm tháng đại học mơ mộng để bây giờ vất vả thế này.

23 tuổi đi làm thực tập, tôi thấy được những cảnh đời trớ trêu của xã hội. Vào công ty tôi thấy người ta “chơi” nhau tới bến, thấy người ta hách máy tính của nhau, nói xấu dè bỉu nhau, cạnh khóe nhau, vùi dập lẫn nhau. Là những nhân viên chia bè kéo cánh dẫm đạp lên nhau, dung mọi thủ đoạn để thăng chức. Những con ma mới như tôi sẽ trở thành osin chính hiệu. Người này nói xấu người kia mình chả biết làm gì ngoài thui thủi một mình, cố gắng học việc, mong mỏi sau này sẽ có chút thành tích.

23 tuổi, với một năm thất nghiệp, một năm đi thực tập để có cơ hội phát triển hơn, 4 năm đại học. Cộng lại tối đã mất gần 6 năm để hòan thiện bản thân trong khi bạn bè chỉ cần 4 năm thôi. Không sao,xuất phát điểm mình muộn hơn nhưng tôi sẽ cố găng để không kém xa quá so với bạn bè. Và bây giờ tôi bận lắm, bận học, bận thực tập. Các bạn có ai đang có ngưỡng giống tôi không, nếu có thì hãy xác định lại cách sống,cách học tập để đừng như tôi nhé.

Đó là những chia sẽ của tôi ở cái tuổi 23 đầy chênh vênh này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Nếu muốn sau khi học xong, ra đời bớt bỡ ngỡ chênh vênh. Khuyên các bạn một câu chân thành là nên đi làm thêm đi nhé. Nó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống đó.

Trả lời

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn.